Tôi nhìn kĩ thì phát hiện bất luận là vị trí hay kiểu chữ thì dòng chữ này
giống y hệt dòng chữ mà tôi nhìn thấy trước đây.
Tôi nhìn con dao găm trong tay mình, suýt chút nữa tôi đã đồ rằng chính
mình vừa khắc dòng chữ ấy lên, nhưng rõ ràng không phải vậy.
Mẹ kiếp! Chuyện này là thế nào? Chẳng lẽ dòng chữ ấy không phải do
tôi khắc ư? Tôi sờ vào hàng chữ, người bất giác đổ mồ hôi lạnh.
Chuyện này không ổn rồi! Không ổn, mẹ nó, thực sự không ổn chút nào!
Chương 64: Tôi và “tôi”
Trong suy đoán của mình thì tôi khắc dòng chữ này để nhắc “tôi” sắp đến
đây, bởi vậy lẽ ra sau khi đẩy chiếc giường ra thì trên tường phải trống trơn
mới phải.
Nhưng những chữ lẽ ra đang đợi tôi khắc lên thì giờ đã nằm trên tường
từ bao giờ, hơn nữa rõ ràng vừa nhìn dòng chữ là tôi phát hiện dòng chữ ấy
đã được khắc lên đây khá lâu rồi.
Trong sát na, đầu tôi hoàn toàn trống rỗng, hoàn toàn không thể suy nghĩ
xem rốt cuộc tại sao lại như vậy, sờ từng con chữ, đầu tôi như muốn nổ
tung.
Tuy mọi việc ban đầu rất phức tạp, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình đã
ngẫm rõ được tiền nhân hậu quả của nó, nhưng dòng chữ này khiến tôi ý
thức được tất cả những suy nghĩ ấy của tôi đều không đúng.