Tôi nhìn con dao găm trong tay, cảm thấy thật ngại ngùng, lòng lấn bấn
không biết phải làm gì, đã có người khắc nó ở đây rồi thì giờ tôi nên xóa nó
đi để khắc lại hay là khắc chồng lên nó?
Nếu khắc chồng lên thì mọi chuyện xảy ra sau này có chịu ảnh hưởng gì
không? Theo lý thì có lẽ là không, nhưng nếu thế nhất định sẽ khiến “tôi
sau này” nảy sinh nghi hoặc sau khi nhìn thấy nó. Tôi bất giác đưa mắt nhìn
xung quanh hàng chữ đó, lúc này, tôi phát hiện thấy một hiện tượng kì quái.
Tôi đẩy mạnh giường dịch ra xa hơn, thì thấy phía dưới hàng chữ này,
chỗ gần góc tường hơn có vết tích bị người ta cạo mất một khoảng.
Tôi sờ vết tích đó và ý thức rằng chỗ bị cạo mất chắc chắn từng có chữ gì
đó được viết lên.
Tôi quan sát hồi lâu, tất cả có tám chữ bị cạo, đột nhiên tim tôi lạnh ngắt.
Chỗ đó vốn viết chữ gì nhỉ?
Lẽ nào cũng là một thông tin?
Vậy thì ai đã để lại thông tin ấy? Và sau đó lại bị ai cạo mất?
Sự việc diễn tiến đến bước này, tôi dường như đã hiểu được tất cả ngọn
ngành, nhưng tôi không dám khẳng định, dù biết rõ chuyện xảy ra ở đây
chắc chắn không đơn giản như mình nghĩ. Xem ra tất cả những gì tôi đã trải
qua chỉ là một góc của tảng băng trôi trong hốc xoáy không gian.
Tôi nhận thấy người duy nhất có thể khắc câu “Tất nhiên dẫn đến tất
nhiên” chỉ có thể là mình.