Nhưng “tôi” đã khắc dòng chữ ấy không phải tôi của bây giờ, lẽ nào tình
huống tôi đang gặp hiện tại chỉ là sự bắt đầu của cả chuỗi sự kiện kì bí hay
sao? Lẽ nào sau khi tôi thực hiện xong kế hoạch lần này, trong tương lai tôi
còn vào đây lần nữa ư? Và chuyện này sẽ phải xảy ra vô số lần?
Nếu là vậy thật thì quá đáng sợ!
Tôi thu dao găm lại, thầm thở dài, xem ra tôi hoàn toàn không đủ tư cách
để làm người đàn ông xoay chuyển vận mệnh.
Nhưng lúc này, suy nghĩ của tôi rất mở, tôi quyết định không nghĩ về khả
năng này nữa.
Đúng vậy, đây chính là thứ được gọi là số mệnh. Giống như Viên Hỷ
Lạc, giờ đây tôi chỉ còn cách đi bước nào hay bước nấy.
Không biết giờ này gã đặc phái viên đang làm gì? Trước đây hắn nói
nhóm Khôn Lỏi không bị trúng độc mà đã chạy thoát ra khỏi phòng khí độc,
tôi còn nhớ vị chuyên gia nhiều tuổi chết ở trong hố sụt, lúc ấy lợi ông ấy
đã đen sì, có lẽ đó chính là vết tích trúng độc; một số người khác thì bị chết
trong nhà kho; còn phần lớn thì đều chết trong phòng điện báo ở hang động
trong nhánh sông khác.
Dẫu giờ họ chưa chết thì cũng rơi vào tình trạng trúng độc nghiêm trọng,
nhưng chỉ cần họ còn sống thì gã đặc phái viên không thể nhắm mắt làm
ngơ, chỉ cần hắn không chuyên tâm để đối phó chúng tôi, thì chúng tôi hoàn
toàn có cơ hội để chuyển bại thành thắng.
Tôi thầm nghĩ không biết có thể đi cứu những người còn sống sót
không? Họ trốn ra khỏi nơi này, mà nơi này lại là vùng khép kín, làm sao gã
đặc vụ có thể lừa họ đến đây được?