Tôi đoán với tính cách của Khôn Lỏi, cậu ta không thể nuốt trôi cục tức
này và cậu ta sẽ nghĩ Viên Hỷ Lạc bị đặc phái viên bắt đi, nên sẽ trở về để
tìm cách giải cứu, cậu ta phải tìm đặc phái viên tính sổ, bởi vậy cuối cùng
mới chết trong nhà kho; vị chuyên gia nhiều tuổi là người có vị trí cao, lai
lịch bí mật nên khát vọng sống của ông ta mãnh liệt hơn người khác, bởi
vậy mới chọn cách cố gắng chạy thoát ra ngoài; còn những người khác lý trí
hơn, họ đặt nhiệm vụ lên hàng đầu nên tìm mọi cách thông báo với bên
ngoài.
Tôi không biết làm cách nào họ tìm được vị trí của máy điện báo, có lẽ
họ đã phát hiện thấy nơi đó trong những lần thám trắc trước, sau đó họ nối
dây điện của máy điện báo với dây điện thoại và phát tín hiệu ra ngoài.
Những tín hiệu ban đầu ấy nhất định không phải tín hiệu mà “tôi” nghe
thấy trong điện thoại, tín hiệu “tôi” nghe thấy chắc chắn đã bị gã đặc phái
viên sửa đổi, cuối cùng họ bị phát hiện ở gần phòng điện báo và đều bị bắn
chết, tôi không biết gã đặc phái viên sửa nội dung điện báo nhằm mục đích
gì, nhưng điều này có thể giải thích được. Sau khi chúng tôi vào hang động
lần đầu tiên, lúc lính công binh sắp xếp dây cáp điện, họ đã nối thông dây
điện thoại, dòng điện chạy vào khiến điện thoại reo lên.
Cả quá trình có lẽ là như vậy. Tôi tin sự thực diễn ra gần suy đoán của tôi
đến chín mươi phần trăm, nếu vậy thì xác suất tôi đi cứu họ là rất thấp.
Thứ nhất, tôi không thể đi cứu vị chuyên gia nhiều tuổi, bởi không kịp
thời gian, việc tìm kiếm tốn rất nhiều thời gian, nhóm duy nhất tôi có thể
cứu là nhóm tìm cách trở về báo thù của Khôn Lỏi, đáng tiếc kết quả là gã
đặc phái viên không chết mà người chết lại là Khôn Lỏi, nên dẫu tôi có đi
cứu cũng thất bại.
Bất kể thế nào, về phương diện này tôi cứ tùy cơ ứng biến chứ trong lòng
tôi đã từ bỏ hy vọng ấy rồi, nghĩ vậy để bản thân thấy dễ chịu hơn mà thôi.