Chúng tôi nói rất nhiều chuyện với nhau, tôi bịa ra một câu chuyện liên
quan đến Ivan, rồi kể rất nhiều chuyện về mình, cô ấy chỉ im lặng lắng
nghe, tôi cảm nhận được thái độ của cô ấy đã có phần mềm hơn trước đây,
nhưng đó chỉ là những thay đổi ở tầng nông nhất.
Tôi nhìn cô ấy ngồi ngay trước mặt, lúc ở xa thì tôi cảm thấy cô ấy chính
là Viên Hỷ Lạc mà tôi từng ôm trong vòng tay, là người con gái mà tôi yêu
tha thiết, nhưng chỉ cần ngồi sát như bây giờ, thì cô ấy lập tức trở thành
người xa lạ.
Sau đó tôi đã hoàn toàn từ bỏ, chúng tôi đếm từng ngày từng giờ trong
bóng tối, vài ngày trước khi “tôi thứ hai” xuống đến đây, thì tôi và Viên Hỷ
Lạc bắt đầu xuất phát.
Suốt dọc đường, chúng tôi không hề chạm mặt gã đặc phái viên, nhất
định hắn cũng chỉ ở quanh quẩn đâu đây nhưng nơi này quá rộng, dẫu
chúng tôi không cẩn thận thế này thì cũng rất khó gặp phải hắn.
Những chuyện về sau đều không cần kể lại nữa.
Tôi chuẩn bị hai mẩu giấy, một mẩu viết “Cẩn thận Bùi Thanh!”, còn
mẩu kia viết “Hãy xuống hố sụt!” Tôi rất rõ tác dụng của mẩu giấy thứ hai,
nhưng còn mẩu giấy đầu tiên thì tôi thấy hơi khó hiểu, vì sao tôi phải dặn
“tôi” cẩn thận với Bùi Thanh nhỉ? Cậu ta chẳng qua chỉ bắn tôi một phát
đạn thôi mà?
Tôi không thể khẳng định mẩu giấy đó có phải do mình đặt vào trong túi
áo hay không, nhưng hai mẩu giấy này đều là giấy được xé ra trong cuốn sổ
tay an toàn lao động, loại giấy này rất tốt, vả lại vì là giấy đặc chủng nên
đều có tính chống ẩm, hai mẩu giấy đã có cùng chất giấy thì có lẽ đều do
một người viết.