xuống hố sụt!”, nhưng một số khác lại rất khó phát giác, ví như hai chữ
“cẩn thận” rất khó hiểu trong mẩu giấy “Cẩn thận Bùi Thanh!”, nhưng bất
kể là mẩu giấy nào thì điều thay đổi đầu tiên chính là tâm trạng của chúng
ta, tâm trạng thay đổi sẽ dẫn đến sự thay đổi của một chuỗi phản ứng dây
chuyền.
Những suy nghĩ này thật hão huyền, tôi nhanh chóng loại bỏ nó ra khỏi
đầu, chỉ cần đút hai mẩu giấy vào túi áo “tôi” thì mọi chuyện sẽ chẳng còn
phức tạp nữa, tất cả chỉ là suy nghĩ vẩn vơ của tôi mà thôi. Nếu không phải
thì mọi việc tôi trải qua e rằng sẽ xảy ra trong một thế cục lớn hơn mà giờ
đây tôi không thể kháng cự nổi.
Tôi thà tin giả thiết đầu còn hơn, vì tuy tôi đã lờ mờ có cảm giác về giả
thiết sau, nhưng thế thì đáng sợ quá!
Đương nhiên tôi không thể chứng minh “kẻ khống chế” đó có tồn tại hay
không, bởi trên đời tồn tại rất nhiều khả năng bất ngờ.
Có lẽ mẩu giấy thứ nhất đúng là Trần Lạc Hộ nhét vào túi “tôi”.
Nếu đúng là thế thì đành tùy cơ ứng biến vậy.
Trong bóng tối, tôi âm thầm đi xuyên qua một hang rẽ nhánh để trở về
nhánh sông ngầm lúc mình đến, đi khá lâu, tôi chợt nghe thấy tiếng súng nổ
ở phía trước.
Tôi biết chuyện gì đã xảy ra, cuối cùng chúng tôi đã gặp được “chúng
tôi”.