Cậu ta chỉ vào chân: “Tôi bị trẹo chân, cứ mặc tôi, không sao đâu!”
Tôi giả bộ lo lắng bảo: “Ừ! Thế để tôi đi xem chuyện gì đang xảy ra, cậu
cứ ngồi đây đợi.” Nói xong tôi lại lao vào bóng tối.
Chạy được một quãng, tôi quay đầu lại nhìn thì thấy Trần Lạc Hộ đã ngồi
xuống, vẻ mặt không có biểu hiện gì khác thường.
Tôi sờ cằm mình, giữa bóng tối bao quanh, cậu ta không nhận ra sự khác
lạ của tôi, xem ra trong thời gian một năm ở đây, tôi cũng không thay đổi
nhiều lắm.
Tôi nghĩ một lát và ý thức được mình có thể làm gì, trong tình hình này,
những chuyện tôi có thể làm nhiều hơn mình tưởng tượng rất nhiều.
Tôi thận trọng đợi họ cõng thi thể của nạn nhân rời đi, rồi mới quay trở
lại chân thác nước, dẫn Viên Hỷ Lạc trèo lên, sau đó lại trở về chỗ cắm trại.
Khi nhìn thấy “tôi” và Vương Tứ Xuyên ngồi nghỉ ngơi bên đống lửa,
Viên Hỷ Lạc nắm chặt cánh tay tôi trong bóng tối, móng tay cô ấy cắm sâu
vào da thịt tôi.
Tôi nhìn kĩ hình dáng của “tôi”, cảm giác rất kì lạ, “tôi” lúc đó làm sao
có thể nghĩ tới một cảnh ngộ vô cùng kì lạ, rằng chính mình đang chăm chú
quan sát từng động thái của mình ở nơi xa xa trong bóng tối.
Tôi quay đầu lại nhìn Viên Hỷ Lạc, thời khắc then chốt đã tới.
Tôi đẩy Viên Hỷ Lạc một cái, ra hiệu bằng tay cho cô ấy, bảo cô ấy nhất
định phải nhớ kĩ mọi lời dặn của tôi. Lần đầu tiên cô ấy gật đầu một cách