kiên định như thế. Tôi chắc chắn rằng cuối cùng cô ấy đã hoàn toàn tin
tưởng vào tôi.
Chúng tôi nhìn nhau, cô ấy hít một hơi thật sâu, rồi quay người dợm
bước, đúng lúc ấy, tôi không thể kiềm chế được cảm xúc, kéo cô ấy ngã vào
lòng mình. Khi cô ấy còn chưa kịp phản ứng, thì tôi ghé sát môi hôn cô ấy
thật sâu.
Kì lạ thay, cô ấy chỉ đẩy lấy lệ vài cái chứ không kháng cự. Sau khi
chúng tôi rời khỏi nhau, trong ánh sáng nhàn nhạt hắt lại từ đống lửa phía
xa, tôi phát hiện ánh mắt cô ấy vô cùng phức tạp.
Tôi ra hiệu cho cô ấy bảo trọng. Viên Hỷ Lạc nhìn đăm đăm vào mắt tôi,
rồi quay đầu bỏ đi một mạch.
Tôi nấp vào sau một tảng đá lớn, nghe ngóng mọi động tĩnh mà mình
từng đích thân trải qua cách đây một năm, trong lòng bình lặng đến mức
chính bản thân cũng thấy sợ.
Mọi chuyện sau đó có thể kể rất vắn tắt, lúc “chúng tôi” đi qua “nhà tù
dưới nước”, tôi kéo Bùi Thanh xuống nước, đợi sau khi “tôi” cũng xuống
nước thì tôi liền đẩy cỗ thi thể về phía “tôi”. Trong khi “tôi” đang hốt hoảng
trước biến cố bất ngờ, tôi liền nhét mẩu giấy thứ hai vào túi áo của “tôi”.
Sau đó, tôi bám theo “tôi” đến con đập. Khi tất cả mọi người đã chui vào
buồng lặn, tôi bắt đầu nhấn nút cho “thang máy” hạ xuống hầm băng.
Chương 65: Giày vò