Tôi lập tức lao về phía đó, chẳng bao lâu sau đã nhìn thấy vực thẳm hiện
ra trước mặt, Chung Hồ Tử đang nằm sõng soài trên mặt đất, Bùi Thanh
đứng trên mép vực nổ súng thông báo cho “chúng tôi” ở phía sau. Tôi quan
sát từ xa, thấy Chung Hồ Tử nằm bất động dưới chân thác, rõ ràng cậu ta đã
gặp nạn.
Tôi bảo Viên Hỷ Lạc ngồi đợi phía dưới chân thác, còn mình thì thận
trọng leo lên trên, lúc ấy tôi biết “tôi” sẽ nghe thấy tiếng súng và mò đến.
Tôi nấp trong bóng tối, rón rén đi vòng qua chỗ Bùi Thanh. Cậu ta đang
rất căng thẳng và lo lắng nên không có tâm trí để ý đến sự xuất hiện của tôi,
sau khi đã đứng cách xa cậu ta một đoạn an toàn, tôi bắt đầu leo nhanh trên
những mỏm đá nhấp nhô, trong bóng tối, tôi nhìn thấy đội phó và mấy
chiến sĩ chạy lên trước, đi ngay sau là “tôi” và Vương Tứ Xuyên. Tôi nấp
sau tảng đá, đợi họ đi qua, rồi quay trở lại lều trại.
Tôi cầm mẩu giấy, thấy áo khoác của “tôi” vắt bên đống lửa, liền nhét
mẩu giấy “Cẩn thận Bùi Thanh!” vào trong túi áo, đang định bỏ đi thì thấy
có người chạy lại hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì thế, đồng chí?”
Tôi quay đầu lại, phát hiện đó là Trần Lạc Hộ, cậu ta ôm tay trèo trở lại,
rõ ràng khi nãy cậu ta đuổi theo chúng tôi được nửa đường thì bỏ cuộc quay
về, cậu ta rất khỏe nhưng không nhanh nhạy, chạy ở nơi này vô cùng nguy
hiểm.
Trong giây lát, tôi không biết trả lời thế nào, nhưng cậu ta không phát
hiện ra điểm bất thường nơi tôi, liền hỏi lại: “Xảy ra chuyện gì vậy? Sao
Bùi Thanh lại nổ súng?”
Tôi nhìn cậu ta, lại nghe thấy tiếng súng vọng lại từ phía xa, đầu lóe lên
một ý nghĩ, tôi liền đáp: “Hình như có người bị rơi xuống, tôi không theo
kịp mọi người, không thấy cậu đâu nên đang định quay lại xem thế nào.”