Tuy nghi hoặc nhưng tôi không thể không đút vào túi áo “tôi”, vì tôi
không biết nếu không có mẩu giấy “Cẩn thận Bùi Thanh!” thì rất nhiều
hành vi của tôi sẽ thay đổi, ví như “tôi” sẽ không cảm thấy hành động của
Bùi Thanh bất thường trong những lúc cậu ta bất thường.
Nói ra thì mẩu giấy đó chính là điều tôi khó giải thích nhất trong hàng
loạt phán đoán của mình, bởi gần như mọi chuyện mà tôi can dự trước đây
đều trúng điểm then chốt của sự việc, còn mẩu giấy này rõ ràng không phải
vậy.
Sau khi viết xong, tôi có cảm giác rất lạ, như thể mình đang tự ép bản
thân dùng mẩu giấy này chỉ để “tôi” chú ý đến Bùi Thanh, nhưng điều này
không có động cơ, nếu “tôi” không nhận được mẩu giấy này, tôi sẽ không
nghĩ đến chuyện phải viết nó và đút vào trong túi áo của “tôi”. Đây chính là
vấn đề gà có trước trứng hay trứng có trước gà.
Điều này không giống với “sự can dự” của tôi, can dự chỉ là sự hướng
dẫn mang tính cưỡng chế trong những lúc cần sự hướng dẫn, nhưng cảm
giác “khống chế” này tinh tế hơn nhiều.
Tôi nghĩ đến mấy con chữ bị “tôi nào đó” cạo sạch trên bức tường phía
sau giường, mọi chuyện ở đây không hề đơn giản, tuy bây giờ tôi viết hai
mẩu giấy, nhưng chưa chắc đã đút được vào túi của “tôi”; vì vậy “kẻ khống
chế” chuyện này thực ra chưa chắc đã là tôi.
Nếu có người đang hướng dẫn mọi chuyện xảy ra một cách vô cùng tinh
vi thì kẻ đó là ai? Động cơ của anh ta là gì?
Ví dụ bảo sự việc vốn sẽ phát triển theo một hướng, nhưng ai đó lại cố
tình lèo lái sự việc phát triển theo một hướng khác và thiết kế nên một “sự
can dự” vô cùng tinh vi. Một số can dự rất then chốt, ví như mẩu giấy “Hãy