Khi sự tập trung của gã đặc phái viên bị phân tán cho nhóm Khôn Lỏi thì
tôi sẽ nhân cơ hội này chiếm được ưu thế hơn.
Chắc chắn hắn không thể ngờ chúng tôi lại chạy đến nơi nguy hiểm này,
bởi vậy tôi có thể ung dung xử lý từng chuyện một.
Việc đầu tiên mà tôi cần làm bây giờ chính là đánh dấu kí hiệu đường
dẫn tới lối ra trong bóng tối, những bóng đèn này rất khó đập vỡ, tôi chỉ còn
cách trèo lên chỗ lắp bóng để xem tình hình dây tóc của từng chiếc, từ đó cố
gắng tìm ra con đường an toàn nhất, con đường mà toàn bộ đèn đều không
sáng. Tôi đánh kí hiệu ở gờ góc tường của mỗi ngã rẽ.
Sau khi làm xong, tôi tranh thủ thời gian chờ đợi, điều khiến tôi thấy tức
cười là gã đặc phái viên không hề xuất hiện ở đây một lần, rõ ràng có chết
hắn cũng không cho rằng Viên Hỷ Lạc lại ở đây. Trên thực tế, nếu hắn
không biết gốc gác của tôi thì chắc chắn cũng cho rằng tôi đã rời khỏi nơi
này.
Nếu có thể, tôi cũng rất muốn bỏ đi cho xong, nhưng nếu không có Viên
Hỷ Lạc xen vào thì hậu quả mà tốp chúng tôi gánh chịu cũng chẳng khác gì
tốp thứ nhất, chúng tôi sẽ bị gã đặc phái viên đuổi cùng giết tận.
Trong màn đêm tối tăm ấy, tôi đã ở cùng Viên Hỷ Lạc chừng một tháng.
Tôi tìm thấy khá nhiều ba lô vứt chỏng chơ ở khu vực này, chắc sau khi
nhóm Khôn Lỏi phát hiện khí độc, họ đã vắt chân lên cổ mà chạy và vứt hết
hành lý nặng lại trong ba lô có khá nhiều đồ hộp, chúng tôi ăn đồ hộp và
thịt hun khói trong ba lô của tôi để cầm cự qua ngày.
Lần này, trong bóng tối, chúng tôi không trải qua những khoảnh khắc ấm
áp và nồng cháy như trước. Ban đầu, cô ấy quan sát tôi khá thận trọng, sau
khi đã quen dần với sự tồn tại của tôi, cô ấy mới từ từ thả lỏng tinh thần.