Tôi hoàn thành mọi chuyện nên làm và trở lại mặt đất.
Bên ngoài có rất nhiều người, sạn đạo bắc tạm thời cho xe ô tô đi quan
xuất hiện đầy xung quanh ngôi nhà gỗ.
Tôi thận trọng đi vòng qua chỗ đám người đang đứng lố nhố, đi trên một
sạn đạo, thì gặp Vương Tứ Xuyên ở giữa đường. Chẳng ngờ cậu ấy ở lại
chờ tôi.
Lúc thoáng nhìn thấy cậu ấy, tôi giật mình nhưng không hề ngạc nhiên
bởi nếu đổi lại là tôi thì tôi cũng chờ cậu ấy. Đây không phải vấn đề tình
bạn mà trên đời này chỉ còn duy nhất tôi và cậu ấy là hai kẻ đồng loại.
Chúng tôi nhìn nhau, Vương Tứ Xuyên hỏi: “Thành công không?” Tôi
gật đầu không nói gì.
Chúng tôi đi bộ hai tuần trong màn tuyết giăng trắng trời, sau đó nhìn
thấy một chuyến tàu hỏa nhỏ của lâm trường đốn gỗ, chúng tôi bèn lén trèo
lên, ngồi mãi đến một trạm tập trung gỗ mới xuống tàu, bấy giờ người
chúng tôi đã đông cứng đến mức không nói nên lời.
Ở trạm gỗ, chúng tôi lại mạo nhận là lính thuộc binh đoàn xây dựng của
một lâm trường khác bị lạc đường, sau khi lấy áo khoác và chút lương khô,
chúng tôi đón tàu hỏa trở về Jiamusi.
Lúc đó vẫn chưa có kết nối thông tin toàn quốc, nên chứng minh nhân
dân và thẻ quân nhân vẫn dùng được mà không gặp phải bất cứ cản trở nào,
chúng tôi có thể ăn cơm ở mọi nhà ăn tập thể.
Sau đó Vương Tứ Xuyên hỏi tôi xem tới đây định thế nào.