Ông già rất bất ngờ về chuyện của tôi nhưng vì tôi là con trai do chính
ông sinh ra nên vẫn tạm thời cho lẩn trốn trong nhà.
Hồi đó, những chuyện như vậy cũng không hiếm, rất nhiều anh lính sau
khi đánh trận xong không tìm thấy đồng đội liền trở về quê, còn đồng đội
thì ngỡ anh ta đã thành liệt sĩ, sau này lúc đăng kí lại hộ khẩu, anh lính ấy
chỉ cần thay tên đổi họ là xong.
Bố tôi nhờ người bạn làm trong quân đội giúp tôi tìm một hộ khẩu còn
trống để nhập vào nhưng mãi không có kết quả.
Mặt khác, tôi lại chẳng nhận được bất cứ thông tin nào liên quan đến
Viên Hỷ Lạc, cũng không nhận được thư từ của cô ấy, chẳng rõ cô ấy sống
ra sao.
Đợi ở quê nhà một thời gian, cuối cùng tôi cũng không thể chịu nổi sự
giày vò ấy, liền quyết định đi tìm cô ấy. Tôi lấy đại một cái cớ để rời khỏi
quê hương.
Thời gian này, tôi để râu nên nếu thoáng nhìn sẽ không dễ nhận ra, cũng
chẳng có gì đáng lo lắm, giấy tờ tùy thân đầy đủ, nên nếu lỡ bị điều tra thì
chuyện ăn ở đi lại vẫn sẽ được miễn phí.
Nhóm công trình 732 là một hạng mục tuyệt mật, tôi biết mọi chuyện
không dễ điều tra được ở ngoài, nhưng Viên Hỷ Lạc vẫn còn sống, chắc
chắn tôi sẽ tìm được cô ấy ở một nơi nào đó.
Cô ấy là người Đông Bắc, tôi đi khắp các bệnh viện thuộc ba tỉnh miền
đông, dọc đường cũng đi qua khá nhiều nơi, ngoại trừ những lúc đi tìm Viên
Hỷ Lạc ra thì thời gian còn lại tôi dành để hồi tưởng lại những tháng ngày ở
bên cô ấy.