Nói thật, từng ấy ngày đêm chưa phải thời gian dài, nhưng lại khắc cốt
ghi tâm đến nỗi hễ nhắm mắt là mọi cảnh tượng dường như đều hiện ra
ngay trước mắt tôi.
Thế mà Viên Hỷ Lạc như biến mất khỏi cõi đời này vậy, bất luận tôi tìm
thế nào cũng chẳng thấy dấu vết của cô ấy.
Từ kiên trì, tâm trạng của tôi dần dần chuyển sang tuyệt vọng, rồi tôi đi
tìm trong trạng thái tê liệt mọi cảm xúc, mãi đến khi gặp lại Vương Tứ
Xuyên thì lúc ấy trong lòng tôi gần như nhận định rằng mình không thể gặp
được cô ấy nữa.
Vương Tứ Xuyên trở lại mỏ làm việc, bố cậu ta quyền cao chức trọng,
nên chẳng khó gì kiếm cho cậu ta một chân trong ngành, mà cậu ta cũng
không ham địa vị, chỉ cần tìm một chỗ yên ổn sống qua ngày nên mọi
chuyện lại càng đơn giản.
Vương Tứ Xuyên trông thấy bộ dạng của tôi liền bảo sẽ nghĩ cách nhờ
bố giúp tôi tìm một công việc nhưng tôi cảm ơn và từ chối.
Bấy giờ, mầm mống của Đại cách mạng văn hóa đang bắt đầu nhen
nhóm, các phong trào nổ ra rầm rộ, tương lai của đất nước càng ngày càng
khó dự đoán, trong thời điểm này làm gì cũng nên cẩn thận một chút vẫn
hơn.
Sau đó, chúng tôi nói đến chuyện Viên Hỷ Lạc, cậu ấy nghe cảnh ngộ
của tôi liền nhắc nhở: cô ấy ra khỏi hang động cùng đại đội, phương án hợp
lý nhất lúc ấy là họ sẽ đưa cô ấy đến bệnh viện quân đội, sau đó Viên Hỷ
Lạc được người nhà đón về. Viên Hỷ Lạc là cô nhi nên sẽ do đơn vị phụ
trách, sắp xếp cô ấy ở trong một bệnh viện tâm thần nào đó ở thành phố mà
đơn vị đóng quân, vì thế rất có thể nơi cô ấy đang ở không phải vùng đông
bắc mà là về phía nam.