Thế là tôi chuyển vùng tìm kiếm sang phía nam. Tên của cô ấy rất đặc
biệt nên chắc không có nhiều trường hợp trùng tên, thậm chí tôi còn chẳng
có lấy một cơ hội nhận nhầm người; có điều, vì sợ số mệnh đùa giỡn với
mình nên tôi đã đích thân đi hỏi và đến thăm từng bệnh viện rất nhiều lần.
Suốt dọc đường, cảm giác của tôi gần như tê liệt, nhưng tôi cũng quyết
không lùi bước, vậy mà từ đầu chí cuối tin tức về cô ấy vẫn bặt vô âm tín.
Mãi cho tới mùa đông thứ hai, tôi đến bệnh viện tâm thần Song Lưu nằm
ở ngoại ô thành phố Thành Đô…
Đó là trạm cuối cùng của tôi ở Tứ Xuyên. Mùa đông ở Thành Đô rất ít
khi mưa lạnh, thời tiết vô cùng buốt giá.
Vừa mới đặt chân đến bệnh viện, tay cầm thư giới thiệu của bố Vương
Tứ Xuyên, tôi định đi thăm phòng bệnh. Lúc đi qua hành lang, tôi chợt nhìn
thấy bóng lưng của một cô gái.
Người con gái đó đang lặng lẽ nhìn mưa rơi lây phây ngoài cửa sổ, cửa
kính lờ mờ phản chiếu dung nhan thanh tú.
Tôi bước đến gần, vỗ nhẹ lên vai cô ấy.
Người con gái quay đầu lại, bốn mắt chúng tôi chạm nhau.
Tôi định nói gì đó, nhưng trong giây khắc ấy, tôi lại chẳng thể thốt nên
lời.