thì nơi này sẽ xảy ra lụt lớn, chỉ trong con đập mới an toàn. Mà sau khi đi
vào đập, họ buộc phải lập tức đến buồng lặn để tránh sương độc. Viên Hỷ
Lạc rất thông thuộc địa hình ở đây, nên những chuyện này hoàn toàn không
phải vấn đề lớn với cô ấy.
Sau đó, tôi sẽ khởi động buồng lặn cho cô ấy xuống đến hầm băng, Viên
Hỷ Lạc có thể tự nghĩ cách rời khỏi buồng lặn trong bóng tối, tuy tôi vẫn
chưa biết lúc ấy cô ấy làm thế nào để rời đi không chút tiếng động như thế,
nhưng chắc chắn cô ấy sẽ có cách.
Viên Hỷ Lạc rời khỏi buồng lặn, đi theo thông đạo để đến khu khí độc,
rồi tìm xuống “trạm tránh nạn”, chỉ cần nghe thấy động tĩnh chúng tôi xuất
hiện thì cô phải đến vị trí đó, cố tình phát ra âm thanh để thu hút sự chú ý
của chúng tôi.
Cô ấy gật đầu, nhưng vẻ mặt đầy nghi hoặc: “Vô Dụng, nếu những
chuyện anh vừa nói đều không xảy ra thì tôi phải làm sao?”
“Hãy tin tôi! Đối với tôi thì những chuyện đó đều là những chuyện đã
xảy ra.” - Tôi đảm bảo - “Những chuyện đã xảy ra sẽ không bao giờ thay
đổi. Tôi cũng không muốn nó thay đổi.”
Cô ấy nhìn vào mắt tôi, đột nhiên hỏi: “Tất cả những điều đang xảy ra
không phải mơ đấy chứ?”
Tôi lắc đầu, ngẫm một lát rồi nói: “Nếu tính theo cục diện, dẫu là giấc
mộng thì đối với em cũng không phải cơn ác mộng.”
Sau đó nghĩ lại, tôi thấy công việc đầu tiên và cấp bách nhất cần làm bây
giờ chính là phải khắc câu nói của Vương Tứ Xuyên lên tường.
“Chúng ta sẽ yêu nhau thật sao?” - Cô ấy đột nhiên hỏi.