Mãi đến kì thứ hai trong lớp bồi dưỡng, thì lớp tôi có thêm một học viên
xin nhập học, cậu ta đến để thi sát hạch nâng cao, sau đó được điều chuyển
về binh đoàn công trình 347 ở Đông Bắc. Có lẽ đây là binh đoàn công trình
hoàn thiện nốt các hạng mục thám trắc còn dang dở ở khu vực, có điều nghe
nói quy mô của nó cũng khá lớn.
Lúc đọc lý lịch của cậu ta, tôi phát hiện dòng họ tên ghi như sau: Mao
Ngũ Nguyệt, 28 tuổi.
Tim tôi thắt lại như bị chuột rút. Chẳng lẽ cùng họ cùng tên ư?
Tôi đột nhiên thấy có gì đó không ổn, nên liền chủ động đến gặp cậu ta.
Trong nhà ăn của trường, một gương mặt rất trẻ trung và quen thuộc hiện ra
trước mắt, cậu ta không nhận ra tôi, thấy tôi đứng sững trước mặt, cậu ta
ngạc nhiên hỏi: “Chào thầy! Thầy có chuyện gì muốn nói với em sao?”
Tôi nhìn cậu ta, hồi lâu mới trả lời: “Đúng vậy! Tôi có rất nhiều chuyện
muốn nói với em.”
Đây chính là câu chuyện của tôi.
Hậu kí
Độc giả thân mến! Tôi là Nam Phái Tam Thúc.
Thành thật xin lỗi vì đã kéo dài thời gian mãi mới hoàn thành được bộ
tiểu thuyết này.