Cuốn tiểu thuyết này vốn chỉ định viết thành cuốn truyện vừa nhưng
càng viết bản thân lại càng có hứng thú, cuối cùng vô tình viết thành truyện
dài tập. Tính ra, đây chính là tác phẩm đầu tiên mà cá nhân tôi đã tự hoàn
thành.
Bởi trước đây, tôi chưa bao giờ viết hết một cuốn tiểu thuyết, nên cũng
chẳng bao giờ có cơ hội ngồi viết hậu kí. Lần này cuối cùng cũng hoàn
thành, nên tôi muốn có đôi lời sau khi viết xong cuốn tiểu thuyết.
“Đại mạc thương lang” là một cuốn tiểu thuyết rất đặc biệt. Lúc mới
sáng tác, trong lúc sáng tác và đến khi hoàn thành, suy nghĩ của tôi về nó
hoàn toàn khác nhau. Những gì tôi muốn biểu đạt cũng dần dần thay đổi
theo sự dịch chuyển của thời gian. Ban đầu, tôi chỉ định viết nó thành cuốn
tiểu thuyết thám hiểm li kì thông thường, nhưng sau đó tôi phát hiện mình
có thể biến nó thành một kiểu trạng thái mà ngay cả bản thân mình cũng
không thể ngờ đến.
Sau khi viết xong tập 1 - Thám hiểm cực địa, tôi cũng từng nghĩ ra một
vài phương hướng: nên viết theo lối kì bí hay làm theo kết cấu đóng? Cuối
cùng, tôi chọn cách kết thứ hai, bởi tôi muốn thử nghiệm cảm giác mọi tiểu
tiết đan cài vào nhau - Kiểu kết cấu này thường chỉ những tiểu thuyết sử
dụng đại từ nhân xưng ngôi thứ ba mới dùng được, trong khi đó tôi lại dùng
đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất để viết, đúng là tự làm khổ mình, có điều tôi
vẫn muốn khổ. Tôi không biết mình có làm tốt không? Hy vọng độc giả yêu
thích.
Ngoài ra, tôi luôn cho rằng rất nhiều hiện tượng chỉ cần điểm qua là đủ,
tôi không thích liệt kê ra mọi giải thích bởi tiểu thuyết đâu phải sách khoa
học, nhưng một số bạn đọc lại quen nhất định phải nghe đích thân tác giả
nói ra đáp án mới coi đó là đáp án thực sự.