Hứa Minh Ưu: “A lô.”
Trình Tư: “Là tôi, Minh Ưu.”
Tự nhiên Hứa Minh Ưu chột dạ, nhịn không được mà ngẩng đầu nhìn
chị Dương một cái: “Ừ.”
Trình Tư: “Bữa cơm tối nay đừng quên nhé, có cần tôi lái xe đến đón
cậu không?”
Hứa Minh Ưu vội lắc đầu: “Không cần, không cần, tôi tự đi được.”
Đầu bên kia vang lên tiếng cười: “Có phải cậu vừa lắc đầu không?
Cậu có lắc tôi cũng có nhìn thấy đâu.”
Hứa Minh Ưu: “…”
Cậu lén lút che điện thoại, nhỏ giọng nói: “Anh rảnh thật đấy, Trình
Tư.”
Bên kia lại truyền đến tiếng cười của Trình Tư: “Đúng thế, tôi lúc nào
chả rảnh. Được rồi, tối gặp nhé.”
Hứa Minh Ưu ngắt điện thoại, chị Dương bên cạnh cười cực kỳ mờ
ám, hỏi: “Hẹn hò à?”
Hứa Minh Ưu lúng túng cầm sách nhét vào túi: “Không có, chị
Dương, chị đừng đoán lung tung.”
Chị Dương cười tít mắt nhìn cậu: “Tối nay ở khách sạn Hoa Viên có
họp báo ra mắt một bộ phim điện ảnh, không biết tôi nên chọn ai đi cùng
đây nhỉ?”
Hứa Minh Ưu hít sâu một hơi: “Chị Dương, đúng là hẹn hò.”