Chẳng qua so với con đường sự nghiệp bằng phẳng của Trình Tư thì
Lê Viễn Phong vẫn thiếu chút gì đó, lúc nào cũng bị người đàn em khởi
nghiệp sau này áp đảo, mối quan hệ của hai người có thể tóm gọn lại trong
một câu: “Trời đã sinh Du sao còn sinh Lượng.”
Về sau Trình Tư rời khỏi giới giải trí, Lê Viễn Phong rốt cuộc cũng có
thể ngóc đầu lên, ổn định từng bước, đến bây giờ đã ngồi vững trên cái ghế
“Thiên vương” cao quý kia.
Hứa Minh Ưu thật ra cũng rất bất ngờ khi nhìn thấy anh ta.
Trên đường đi Trình Tư có nói qua lần này là bàn bạc về ca khúc kết
thúc của một bộ phim truyền hình, người hát là nữ chính, không biết Lê
Viễn Phong sao lại xuất hiện ở đây.
Sắc mặt Trình Tư vẫn bình thản như cũ, chào hỏi mấy người đang
ngồi đó rồi bắt đầu trò chuyện luôn.
Rất nhanh, Hứa Minh Ưu đã nhận ra, cùng ăn với Trình Tư quả không
phải là một chuyện đơn giản.
Ví như lần trước chứng kiến Lâm Sênh và Tống Diệm cãi nhau.
Tựa như lần này phải thể nghiệm cảm giác “Hồng Môn yến”[1].
[1. Hồng Môn Yến: Tương truyền đây là bữa tiệc được Hạng Vũ mở
ra nhằm lấy mạng Lưu bang, ngày nay điển tích này được dùng với hàm
nghĩa có nguy cơ đổ máu, bẫy rập.]
Đạo diễn Vương gõ gõ bàn: “Bởi vậy, Trình Tư này, sự việc chính là
như thế đấy, bản demo này của cậu rất hay, nhưng lại quá nữ tính, quá dịu
dàng.”