Nhưng Hứa Minh Ưu lại cảm thấy có gì đó nghẹn trong cổ họng, nuốt
không được mà nhổ ra cũng không xong, cực kỳ khó chịu.
Mấy bộ dạng cười ha ha của mọi người vẫn chẳng khác gì lúc trước,
Hứa Minh Ưu lại không thể không nghĩ: Đây thật sự là Trình Tư sao?
Lê Viễn Phong từ đầu đến giờ chẳng nói câu nào đột nhiên lên tiếng:
“Ở nước ngoài có phải phí sinh hoạt cao, hay là lúc đầu đền tiền cho người
ta nhiều quá rồi? Thiếu tiền đến thế thì cứ nói với anh một tiếng, dù gì cũng
là đàn anh trong nghề, sao có thể trơ mắt nhìn cậu sống khổ sở được?”
Giọng anh ta rất dịu dàng nhưng lời nói ra lại gai góc sắc lẹm.
Bàn tay giơ ra gắp đồ ăn của Hứa Minh Ưu khựng lại.
Trình Tư lại chẳng thèm để ý: “Ở lâu như thế cũng quen rồi. Về nước
vẫn tốt hơn, ít nhất cũng không ngược đãi dạ dày.”
Lê Viễn Phong cười rộ lên. Anh ta ngồi thẳng người, mắt cong lên, cả
người nhìn rất hòa nhã, vui vẻ.
Trình Tư quay về phía đạo diễn Vương và Hứa Minh Ưu gật đầu: “Xin
lỗi, tôi đi rửa tay một chút.”
Hứa Minh Ưu chầm chậm thở ra một hơi.
Mặc dù Trình Tư đã rời đi nhưng cuộc nói chuyện trên bàn ăn vẫn
không kém phần náo nhiệt.
Từ cách nói chuyện của đạo diễn Vương và Lê Viễn Phong thì có lẽ
hai người là bạn cũ, lại thêm Lý Vi Vi lâu lâu lại nũng nịu một chút, ba
người họ nói nói cười cười, không khí trên bàn ăn vô cùng hòa hợp.
Hứa Minh Ưu đến tham dự với danh nghĩa là trợ lý của Trình Tư,
cũng không muốn tham gia vào, bởi vậy cậu quyết định im lặng vùi đầu