chính nhân quân tử, chẳng qua cũng chỉ là tên phạm tội cưỡng hiếp mà
thôi.”
Câu nói này khiến mặt Hứa Minh Ưu đổi sắc.
Cũng có thể do ánh sáng quá mạnh, hoặc do chỗ ngồi quá tốt, Hứa
Minh Ưu có thể nhìn rõ rành rành sự trào phúng và căm ghét trong ánh mắt
của ba người đối diện.
Điều này khiến cậu không thể nhịn được.
Hứa Minh Ưu nhắm mắt lại rồi mở bừng ra, ánh đèn sáng rực khiến
cậu nhất thời choáng váng.
Trình Tư còn chưa trở lại, bên kia Lê Viễn Phong vẫn đang kể lể
không thôi.
Nào là Trình Tư cũng chẳng sạch sẽ gì, lúc trước nổi tiếng được là do
có “máy bay chở tiền” chống lưng thôi.
Nào là thằng đó da mặt cũng dày thật, đã đến nước ấy rồi mà còn
không biết xấu hổ, lại quay về mở phòng làm việc gì gì nữa chứ.
Bô lô ba la, bô lô ba la…
Hứa Minh Ưu tự rót cho mình một cốc rượu, sau đó cầm đến trước
mặt Lê Viễn Phong, cười nói: “Lê thiên vương, kính anh một cốc.”
Lê Viễn Phong nhướng mày, nhưng cũng không thất lễ, gọn gàng nâng
cốc lên.
Ngay thời điểm hai chiếc cốc thủy tinh bị chạm vào nhau thì Hứa
Minh Ưu thả tay…
Choang!