vào ăn.
Lê Viễn Phong than một hơi: “Không nghĩ mới mấy năm không gặp
mà Trình Tư đã nhát gan như thế, chẳng có gì giống với năm đó cả.”
Đạo diễn Vương: “Vật đổi sao dời, thế sự đổi thay, lúc đầu cũng đâu ai
nghĩ được bây giờ cậu ta lại lui về làm hậu kỳ.”
Lê Viễn Phong: “Nói thật lòng, lúc trước cậu ta đúng là tự cao tự đại,
người trẻ tuổi mà, mắt cao hơn đầu, mọi người cũng đều nhường nhịn cả.
Vốn nghĩ cậu ta đi rồi thì thôi, giờ tự nhiên lại quay lại, thật đúng là… chậc
chậc…”
Đạo diễn Vương khẽ huých Lê Viễn Phong một cái, ý nhắc nhở anh ta
đừng nói lung tung.
Lê Viễn Phong ngẩng đầu nhìn lên: “Ồ, cậu trợ lý!”
Hứa Minh Ưu nhìn anh ta đầy hoang mang.
Lê Viễn Phong nhìn chằm chằm vào mặt cậu: “Hình như lúc trước tôi
từng gặp cậu rồi. Phóng viên? Làm cho đài truyền hình hay báo chí? Cậu
không phải trợ lý đúng không?”
Hứa Minh Ưu nhíu mày, cũng không lên tiếng.
Lê Viễn Phong: “Nhắc nhở cậu một chút, đừng quá gần gũi với Trình
Tư. Cậu cho rằng hắn chỉ đơn giản là mời cậu đến dùng bữa cơm thôi sao?
Có khi đã lên kế hoạch lợi dụng cậu, để cậu viết mấy bài tuyên truyền cho
hắn đấy chứ.”
Hứa Minh Ưu: “Anh nghĩ nhiều quá rồi, không có chuyện đó đâu.”
Lê Viễn Phong bĩu môi: “Không tin? Cậu nghĩ Trình Tư tốt lắm đấy
hả? Người đã lăn lộn trong giới giải trí, có mấy ai tốt đẹp? Trưng ra bộ mặt