Trình Tư: “Bởi vì lúc đầu xác định để cô Vi Vi hát đơn nên phối khí
thiên về nhẹ nhàng, nữ tính.”
Đạo diễn Vương: "Aizzz, chúng tôi đã quyết định đổi thành Vi Vi và
Viễn Phong song ca, bản demo này của cậu không ổn. Chúng tôi muốn làm
nổi bật cảm giác của một nữ nhi giang hồ cầm kiếm hành tẩu thế gian. Phải
chỉnh lại!”
Trình Tư: “Đó là chuyện đương nhiên, có chỗ nào không vừa ý ngài
cứ nói thẳng.”
Đạo diễn Vương: “Còn nữa, sau khi cậu sửa xong thì trực tiếp gửi cho
Viễn Phong để cậu ấy xem. Ha ha, cậu đừng nghĩ nhiều, tôi không có ý bảo
cậu làm không tốt, chỉ là trước đây Viễn Phong từng sáng tác cho Vi Vi nên
hiểu rõ hơn về chất giọng của cô ấy mà thôi.”
Hứa Minh Ưu liếc mắt nhìn Trình Tư.
Người trong giới đều biết, phàm là bài hát do Trình Tư sáng tác thì
tuyệt đối không để cho người khác động tay chỉnh sửa.
Trình Tư cười cười: “Đạo diễn Vương, mấy người là thượng đế, mấy
người nói sao thì cứ làm thế đi.”
Đạo diễn Vương: “Ha ha ha, cậu làm việc thì tôi yên tâm. Mấy năm
nay giới giải trí cũng chẳng yên ổn, cậu xem, chính là vì thiếu những người
có thực lực và cầu tiến như cậu.Việc đã qua cứ để nó qua, biết sai thì sửa là
được rồi, cậu đừng để bụng nhiều.”
Trình Tư: “Đạo diễn Vương nói đùa rồi. Trường Giang sóng sau xô
sóng trước, huống chi cái loại nửa mùa như tôi sao có thể xem là sóng
trước được, cùng lắm cũng chỉ là bong bóng mà thôi.”
Câu nói này chọc mọi người bật cười.