Trình Tư mô phỏng giọng điệu của Lâm Sênh, Hứa Minh Ưu bị lời
hứa đầy tính trẻ con này chọc cho bật cười.
“Có phải nghe rất buồn cười không? Nhưng lúc đó, tôi đã bị cậu ta
thuyết phục. Cậu ta cho tôi một lý do để tiếp tục làm nhạc, tôi phải cảm ơn
cậu ấy. Sau đó tôi liền trở về đây, mở phòng làm việc này, giúp Tống Diệm
dạy dỗ Lâm Sênh. Đúng rồi, phòng làm việc này thật ra cũn có cổ phần của
Tống Diệm nữa. Cậu hỏi tôi và Lâm Sênh có quan hệ gì, tôi nghĩ, có lẽ là
quan hệ thầy trò, bạn bè, hoặc là cộng sự.”
Trình Tư thành khẩn nói ra đáp án, chờ đợi thầy Hứa cho điểm.
Mặt Hứa Minh Ưu khi hồng khi trắng, mở miệng: “Xin lỗi, Trình Tư,
hôm nay tôi làm hỏng việc của anh rồi.”
Trình Tư: “Nếu tôi đã quyết định trở về thì cũng đã chuẩn bị sẵn tinh
thần. Giới giải trí trước giờ luôn không có lửa mà vẫn có khói, khỏi cần
nhắc đến việc tôi vẫn còn nhiều vấn đề chưa rõ ràng. Người ghét tôi thực sự
quá nhiều, nhưng tôi biết, người yêu quý tôi cũng không ít. Bởi vậy, thay vì
đem thời gian và nước bọt lãng phí cho đám người ghét mình, tôi muốn
dành thời gian cho những người yêu thích mình hơn.”
Trình Tư mỉm cười vuốt tóc Hứa Minh Ưu.
Hứa Minh Ưu ngẩn ra nhìn anh: “A?”
Trình Tư thở dài một tiếng: “Hứa Minh Ưu, cậu nói xem, cậu ở bên tôi
lúc sinh nhật, khóc vì tôi, bây giờ còn đánh nhau vì tôi, tôi nghi ngờ mình
đã trở thành nữ chính trong mấy bộ phim thần tượng rồi.”
Anh bày ra bộ mặt rất đau khổ: “Việc này đúng là chẳng đẹp mặt chút
nào. Có điều…”