Trình Tư: “Cậu không nói thì để tôi tự đoán vậy. Là Lê Viễn Phong
nói xấu sau lưng tôi đúng không?”
Hứa Minh Ưu ngẩng đầu nhìn anh.
Ánh mắt Trình Tư sâu thăm thẳm, vẻ mặt bình thản tựa như tất cả mọi
chuyện chẳng liên quan gì đến mình cả.
Hứa Minh Ưu nghĩ: Người này, sao có thể bình tĩnh như thế được?
“Không thể từ chối sáng tác bản nhạc này sao?” Giọng Hứa Minh Ưu
buồn bực.
Trình Tư lắc đầu: “Tôi nhận công việc này là vì giúp Lâm Sênh trả nợ
ân tình. Lúc trước…”
Hứa Minh Ưu cáu kỉnh: “Lâm Sênh, Lâm Sênh, Lâm Sênh, anh với
Lâm Sênh có quan hệ gì? Sao cái gì cũng là vì cậu ta thế!”
Thắc mắc giữ mãi tận đáy lòng suốt bao lâu cuối cùng cũng hỏi được
ra, Hứa Minh Ưu cũng xem như thoải mái không ít.
Cậu cuộn tròn người trên sô pha, nhắm mắt lại.
Xung quanh rõ ràng rất yên tĩnh nhưng trong tai cậu vẫn ù ù mãi
không thôi.
Trình Tư trả lời thế nào đã không còn quan trọng, cậu mệt rồi.
Qua một lúc sau, Hứa Minh Ưu cảm thấy chỗ bên cạnh mình bị thứ gì
đè xuống, có lẽ là Trình Tư ngồi xuống bên cạnh.
Hứa Minh Ưu chậm rãi mở mắt.