Hứa Minh Ưu tò mò nhìn anh: “Anh đang tìm gì thế?”
Trình Tư quay đầu trừng mắt với cậu: “Ngồi im đấy!”
Qua một lúc, Trình Tư cầm lọ thuốc đỏ và bông băng quay lại.
Anh tỉ mỉ kiểm tra một lúc, may mà chỉ có vết thương trên trán đổ
máu, mấy chỗ khác cũng không có vấn đề gì. Trình Tư thở phào một hơi,
chậm rãi lau vết máu trên mặt Hứa Minh Ưu, vừa lau vừa nói: “Hứa Minh
Ưu, cậu cũng nhịn giỏi thật, tôi còn tưởng cậu không biết đánh nhau cơ
đấy.”
Hứa Minh Ưu thấy giọng điệu anh vẫn cứng nhắc, có chút không vui:
“Tôi biết nhiều lắm.”
Trình Tư: “Ồ? Nói nghe xem nào, cậu còn biết gì nữa?”
Hứa Minh Ưu nghẹn một lúc, buột miệng: “Tôi còn biết làm sụn tẩm
bột rán.”
Trình Tư: “…”
Trình Tư giận điên người nhưng lại cười: “Ừm, món đó khó lắm, cậu
giỏi.”
Lau sạch mặt mũi xong, Trình Tư lại giúp Hứa Minh Ưu bôi thuốc đỏ.
May mà miệng vết thương cũng không lớn, Hứa Minh Ưu bảo là do
mảnh thủy tinh cứa vào.
Đợi đến khi mọi việc đâu vào đấy, Trình Tư đứng lên nhìn xuống Hứa
Minh Ưu: “Nói đi, hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Hứa Minh Ưu cúi gằm, không thốt một lời.