Anh không thể không nghi ngờ giới giải trí này là cái vườn hoa sau
nhà Trình Tư, muốn đến thì đến, muốn đi là đi.
Cậu ta nghĩ mình là ai chứ?
Dựa vào cái gì?
Chẳng qua cũng chỉ là một ngôi sao hết thời còn mang ô danh trên
lưng quay về kiếm tí tiền còm mà thôi, tự cho bản thân vẫn còn là chàng
hoàng tử địa vị cao vút như ngày xưa chắc?
Lê Viễn Phong vỗ vỗ lên mặt Hứa Minh Ưu: “Đúng thế, tôi không bì
được với cậu ta đấy. Trình Tư bây giờ cũng chỉ là một tên nhát gan mà thôi.
Không phải rất tài giỏi sao? Không phải vẫn luôn nói không để ai sửa đổi
sáng tác của mình sao? Xem chuyện hôm nay trên bàn ăn đi, cũng chỉ là
thằng hèn mà thôi!”
“Ca khúc gửi cho anh cũng chẳng chứng tỏ được điều gì. Lê Viễn
Phong, không phải tôi coi thường anh, nhưng dựa vào trình độ của anh thì
không thể sửa được ca khúc tôi viết đâu.”
Người trong phòng ăn đồng loạt quay đầu nhìn ra cửa.
Trình Tư dựa vào tường, bộ dáng vô cùng nhàn hạ, nhưng ánh mắt lại
sắc bén như dao, chậm rãi quét qua khuôn mặt Lý Vi Vi và đạo diễn
Vương, cuối cùng dừng lại trên người Lê Viễn Phong.
“Thả cậu ấy ra, Lê Viễn Phong. Nếu không tin tức anh đánh người sẽ
lên trang nhất mấy tờ báo ngày mai đấy.”
Trình Tư vẫy vẫy điện thoại về phía anh ta.
Đạo diễn Vương đứng bên cạnh cao giọng: “Trình Tư, cậu như thế là
sao? Trợ lý này của cậu không nói một lời đã xông vào đánh Viễn Phong!