Đừng có vừa đánh trống vừa la làng như thế!”
Lê Viễn Phong: “Tôi cứ thắc mắc sao cái tên này đang yên đang lành
lại xông đến như chó điên, hóa ra là để giăng bẫy tôi à. Mỗi giờ mỗi phút
đều không quên phải giăng bẫy tôi, Trình Tư, cậu cũng được đấy!”
Trình Tư cười lạnh: “Đúng thì thế nào? Nói cứ như anh chưa từng làm
không bằng.”
Mặt Lê Viễn Phong biến sắc.
Trình Tư lại chẳng thèm nhìn anh ta, đi đến kéo tay Hứa Minh Ưu:
“Buông ra.”
Lê Viễn Phong căm thù trừng mắt nhìn Trình Tư, thả tay.
Bữa ăn này kết thúc không mấy vui vẻ.
Trình Tư kéo tay Hứa Minh Ưu đi thẳng vào xe, đạp chân ga phóng
thẳng.
Ngồi trên xe, Hứa Minh Ưu cuối cùng cũng tỉnh táo lại, cậu len lén
nhìn Trình Tư: Mặt anh đang rất nghiêm túc, khuôn miệng lúc thường luôn
cong lên một góc tuyệt đẹp, bây giờ mím chặt thành một đường thẳng.
Anh đang giận.
Hứa Minh Ưu chột dạ, nhưng bụng vẫn tức anh ách: Anh ta giận cái gì
chứ? Mình mới giận điên lên đây này!
Hai người cứ trầm mặc như thế đến tận lúc về tới phòng làm việc của
Trình Tư.
Trình Tư thô bạo kéo Hứa Minh Ưu ra khỏi xe, lôi vào phòng, tiếp đó
lục tung tủ đồ tìm gì đó.