đồn khiến người khác sứt đầu mẻ trán mà chỉ là chuyện đi đâu ăn, xem
phim gì mà thôi.
Giọng Hứa Minh Ưu nghẹn lại: “Trình Tư, tôi...”
Cậu nên nói gì đây?
Xin lỗi trước hay giải thích về nụ hôn kia trước?
Trong lòng Hứa Minh Ưu rối như tơ vò, cậu vẫn chưa chuẩn bị tinh
thần đối mặt với Trình Tư.
Trình Tư: “Minh Ưu, xin lỗi.”
Hứa Minh Ưu ngẩn ra, vừa định mở miệng đã thấy Trình Tư nói tiếp:
“Tôi không muốn kéo một người ngoại giới như cậu vào vụ lộn xộn này.
Vốn tôi định tự mình trở về, nhưng lúc này quả thật tôi không thể rời đi
được, chỉ có thể để Tống Diệm về xử lý thôi.”
Hứa Minh Ưu có phần khẩn trương: “Xin lỗi, tôi... Lâm Sênh...”
Đầu bên kia Trình Tư cười ra tiếng: “Đừng lo, Lâm Sênh không trách
cậu đâu, cậu ta còn nói nhờ việc này mà tiết kiệm được tiền quảng bá cho
album mới, tốt vô cùng. Nghe tôi, cậu đừng nghĩ lung tung, cứ làm theo sắp
xếp của Tống Diệm. Còn về các chuyện khác... đợi tôi trở về.”
Hứa Minh Ưu chầm chậm gật đầu.
Cậu trả điện thoại lại cho Tống Diệm, Tống Diệm lại nói gì đó với
Trình Tư, sau đó mới dập máy.
Hứa Minh Ưu nhìn Tống Diệm, không biết phải làm gì.
Tống Diệm thở dài một hơi: “Hứa Minh Ưu, tôi biết chuyện này có
chút khó khăn nhưng hy vọng cậu tổ chức một cuộc họp báo.”