Anh ta dừng lại một chút, lại tiếp: “Hiện tại Lâm Sênh vẫn còn một số
hợp đồng quảng cáo, yêu cầu đối với hình tượng của người đóng rất
nghiêm khắc, bởi vậy tôi không thể không cẩn thận. Mà quan trọng nhất là,
trong chuyện này cậu ta thật sự vô tội.”
Hứa Minh Ưu xấu hổ nhắm mắt lại.
Tống Diệm: “Cậu và Trình Tư... Chuyện của hai người đợi cậu ta trở
về cả hai tự mình giải quyết. Còn về buổi họp báo, bất luận là Lâm Sênh
hay Trình Tư đều không thể xuất hiện được. Mà sự việc này lại vô cùng
khẩn cấp, bởi vậy thật xin lỗi, chỉ đành kéo một người ngoài như cậu vào
mà thôi.”
Hứa Minh Ưu lắc đầu: “Thật xin lỗi đã mang đến nhiều rắc rối cho
mọi người thế này. Anh cứ nói đi, tôi nhất định sẽ làm theo.”
Tống Diệm: “Trong buổi họp báo cậu cần phải nói rõ ràng người bên
cạnh không phải Lâm Sênh. Chuyện cái vòng tay thì đơn giản, tôi sẽ bảo
mấy người trợ lý của Lâm Sênh, nhân viên trang điểm gì gì đấy đều đeo
vòng giống như thế, nói là Lâm Sênh cảm ơn những người bạn luôn ở bên
giúp đỡ mình nên tặng mỗi người một chiếc, cũng giống như đồng phục
của đội bóng rổ ấy mà. Còn về chuyện ‘động tác nhìn rất thân mật’ thì Hứa
Minh Ưu, cậu nhớ kỹ, bức ảnh đó chỉ là do lệch góc mà thôi.”
Hứa Minh Ưu: “Nhưng mà...”
“Không nhưng mà gì cả”, Tống Diệm cao giọng: “Cậu là nhà nhiếp
ảnh, cậu có thể nhìn ra, bức ảnh đó là do dân chuyên nghiệp chụp. Còn về
một loạt các bài bới móc rất bài bản sau đó, có lẽ đều đã có dự định sẵn cả
rồi. Người trong ảnh rốt cuộc có phải Lâm Sênh không đều không quan
trọng. Bọn họ nói là Lâm Sênh thì có thể tìm ra các loại ‘bằng chứng’ khiến
người khác tin tưởng. Nói thật, bây giờ cho dù có bảo người bên cạnh là
Trình Tư thì người ta cũng cho rằng Lâm Sênh tìm người thế mạng thôi,