Nói đến cũng buồn cười, trước đây không lâu, bản thân có lẽ cũng là
một trong số đó.
Dựa theo sắp xếp ban đầu, trước tiên Hứa Minh Ưu sẽ giải thích đơn
giản sự việc liên quan đến bức ảnh kia, sau đó là thời điểm các nhà báo,
phóng viên đặt câu hỏi.
Nhưng cậu vừa ngồi xuống, dưới phòng đã có người lớn tiếng hỏi một
câu: “Anh Hứa, người trong bức ảnh đó có phải là anh và Lâm Sênh
không?”
Đám người bên dưới lập tức lao nhao, ánh đèn flash lóe lên không dứt,
sáng đến nhức mắt. Bọn họ bàn tán xì xào, ánh mắt nhìn nhau có tò mò, có
hoài nghi, cũng có ác ý.
Thời khắc vừa khó xử lại vừa nghiêm trọng này, Hứa Minh Ưu bỗng
dưng thất thần.
Cậu nhớ đến Trình Tư.
Cậu đặt cái tên này trên đầu lưỡi nghiền ngẫm một lúc, cuối cùng nuốt
vào bụng.
Cậu nhớ có lần ăn cơm. Lâm Sênh hóng hớt hỏi cậu và Trình Tư làm
thế nào mà trở thành bạn bè được, vì cả hai nhìn chẳng liên quan gì đến
nhau. Kết quả Trình Tư cười bảo bởi vì Hứa Minh Ưu khiến anh cảm thấy
ấm áp, người như thế, ai cũng không nhịn được mà muốn tiến lại gần.
Thật ra Trình Tư sai rồi.
Anh không biết, bất kể là năm năm trước hay hiện tại, anh cũng giống
như ánh mặt trời rực rỡ, trực tiếp tiến thẳng vào lòng, mang đến sự ấm áp
và năng lượng cho cậu.