biết, đó chỉ là khi chưa đụng đến gót chân Asin của anh ta mà thôi. Có điều
lần này...
Lâm Sênh âm thầm thở dài một tiếng, nhân lúc Trình Tư còn chưa nổi
bão liền dừng bước, nói với đám đông: “Cảm ơn mọi người đã quan tâm
đến tôi, đối với sự việc lần này tôi cùng ê-kíp của mình cũng không muốn
nhắc lại nữa. Ra nước ngoài quay MV rất mệt, chúng tôi đã ba ngày không
có giấc ngủ nào tử tế rồi, trước tiên có thể để chúng tôi nghỉ ngơi hồi phục
tinh thần, cho chúng tôi về nhà nghỉ ngơi một chút được không?”
Nói rồi Lâm Sênh nhìn vào ống kính, để lộ ra nụ cười vừa miễn cưỡng
vừa mệt mỏi.
Nhất thời đám ký giả đưa mắt nhìn nhau, hai người liền nhân cơ hội
này lên luôn chiếc xe đến đón mình.
~*~
Hai người đi thẳng từ sân bay về phòng làm việc.
Vừa vào cửa, trợ lý lập tức chạy tới: “Sếp, ngài Tống đang ở phòng
họp.”
Mặt Trình Tư sa sầm mở cửa tiến vào, Tống Diệm đang xem ti vi.
Trên ti vi đang chiếu lại buổi họp báo ngày hôm trước, máy quay đặc
tả cảnh Hứa Minh Ưu nói gì đó, khuôn mặt cậu trắng bệch nhưng ánh mắt
lại tĩnh lặng như nước hồ thu.
“Đúng thế, sự việc đúng như tôi nói, đã được lên kế hoạch sẵn từ đầu
rồi. Ngày hôm đó anh Lâm Sênh quá mệt mỏi nên ngủ quên trên xe, tôi liền
nhân cơ hội làm ra một động tác nhỏ để đồng nghiệp chụp lại, đăng lên
mạng.”