Tống Diệm tắt ti vi.
Vẻ mặt Trình Tư có phần đau khổ, anh nhíu mày, nắm chặt tay, tựa
như đang cật lực nhẫn nại điều gì đó.
Trình Tư: “Cậu ấy... bây giờ đang ở đâu?”
Tống Diệm: “Cậu ấy nói muốn về nhà, tôi đã sắp xếp xe đưa cậu ấy đi
rồi.”
Tống Diệm dừng một chút, lại tiếp: “Hứa Minh Ưu... Cậu ấy rất thông
minh.”
~*~
Đúng thế, Hứa Minh Ưu quả thật rất thông minh.
Không, cũng không phải thông minh, mà nói chính xác ra thì là cậu
hiểu quá rõ cái giới này.
Quần chúng tò mò về cái gì, phóng viên muốn biết điều gì, cậu đều rõ
như lòng bàn tay. Bởi vậy những vấn đề cậu muốn trả lời, cậu đều có thể
dần dần dẫn dắt những phóng viên bên dưới đặt câu hỏi.
Đương nhiên, câu trả lời của cậu cũng không rõ ràng hay khẳng định
gì, thậm chí còn kèm theo chút ít nghi ngờ và phán đoán cá nhân, thế nhưng
cũng chính bởi vậy mà nghe càng thật.
Tiếp theo, chỉ cần Tống Diệm nắm chắc cơ hội thì không những Lâm
Sênh mà ngay cả Trình Tư cũng được trả lại sự trong sạch.
~*~
Tống Diệm không hổ là Tống Diệm.