Ngay từ đầu cậu ấy đã quyết định sẽ làm như vậy.
Nhưng bây giờ đâu đâu cũng chửi rủa Hứa Minh Ưu, người nhà, bạn
bè sẽ đánh giá cậu ấy như thế nào?
Nếu vô tình gặp phải một fan cuồng thì biết làm sao?
Giới nhiếp ảnh chẳng lớn là bao, sau này còn ai dám thuê cậu ấy?
Cậu ấy đã từ bỏ gần như tất cả mọi thứ để đổi lấy sự trong sạch cho
anh và Lâm Sênh.
Cậu ấy không cân nhắc đến hậu quả à?
Nghĩ đến đây, Trình Tư lại càng buồn bực: “Hứa Minh Ưu thật là...”
Tống Diệm đột nhiên nhớ ra chuyện gì, nói: “Trình Tư, lúc đó tâm
trạng cậu không tốt chạy đến Friday uống rượu, cũng đã hóa trang một chút
nên không ai nhận ra... Sao Hứa Minh Ưu lại...”
Trình Tư lắc đầu: “Friday rất ít người biết... Tôi cũng không nhớ nữa...
Hóa ra lúc đó cậu ấy cũng có mặt...”
Trình Tư đi đi lại lại, vừa đi vừa suy nghĩ, trong lòng rốt cuộc vẫn
không thể bình tĩnh được: “Tống Diệm, cậu đặt vé đi, tôi muốn lập tức
đi...”
Tống Diệm cắt ngang: “Không được.”
Trình Tư sững lại, nhìn trừng trừng người đối diện.
Tống Diệm: “Trình Tư, cậu phải nhẫn nại một chút, cậu cũng biết đấy,
bây giờ cậu không thể đi tìm cậu ấy được.”