Trình Tư sắp phát điên: “Cậu muốn tôi nhẫn nại thế nào?! Được rồi,
tôi nói cho cậu biết, tôi định lần này về sẽ...”
Anh ngừng một chút, lại đột nhiên xìu xuống: “Tống Diệm, tôi thật sự
không cách nào bình tĩnh lại được. Di động gọi không được, cậu không biết
ngày ấy lúc ở nước ngoài xem tin tức tôi suýt nữa thì đã phát điên!”
Tống Diệm nhìn chằm chằm Trình Tư một lúc lâu. Anh quen biết
Trình Tư cũng gần hai mươi năm, nhưng đây là lần đầu tiên thấy cậu ta mất
tự chủ như thế này.
Năm năm trước, ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn như thế cậu ta
cũng có thể bình tĩnh đối mặt với tất cả, vậy mà bây giờ lại giống như rắn
mất đầu.
Anh nghĩ một lúc, nghiêm túc hỏi: “Cậu thích cậu ta à?”
Câu hỏi này hình như quá đột ngột, Trình Tư sững người ra.
Thích sao?
Anh không biết.
Anh chỉ biết người này rõ ràng yếu đuối vô cùng, lại vẫn hết lần này
đến lần khác bảo vệ anh.
Anh chỉ biết người này có lúc nhát gan vô cùng, nhưng riêng đối với
chuyện của anh luôn lớn gan bất thường.
Anh chỉ biết từ rất sớm, anh đã muốn quan hệ của bọn họ gần gũi hơn,
càng ngày càng gần gũi hơn nữa.
Rốt cuộc là muốn gần gũi đến mức độ nào?
Gần đến độ không thể tách ra được.