Hứa Minh Ưu đã báo với cha mẹ việc này, nói là có một người bạn tới
thăm, mặc dù không nói rõ là bạn bè kiểu gì nhưng trong lòng cha mẹ Hứa
cũng đoán được mấy phần, xem như đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Tuy vậy tới lúc
Trình Tư thật sự xuất hiện trước cửa nhà, bọn họ vẫn không khỏi bất ngờ.
Anh chàng Trình Tư này, quá chói mắt.
Ngoại hình đẹp, khí chất cao quý chỉ là một phần, vấn đề là anh còn
đặc biệt chú ý ăn vận nữa. Từ góc độ của Hứa Minh Ưu mà nói, quả thật
chỉ thiếu mỗi cái thảm đỏ dưới chân nữa thôi.
Cha mẹ Hứa Minh Ưu quả thật không thể tin được người con trai mình
thích lại như vậy, nhất thời có vẻ mất tự nhiên.
Hai bên giới thiệu với nhau xong thì ngồi xuống bàn, chẳng nói câu gì
nữa.
Trình Tư rõ ràng không được thoải mái như lúc trước, cứ liếm môi
mãi giống như muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng biết phải mở miệng thế
nào.
Hứa Minh Ưu để ý đến động tác này của anh, thấy buồn cười, thế là
cậu liền chủ động phá vỡ im lặng: “Cha, mẹ, Trình Tư anh ấy...”
“Tôi biết cậu.”
Người ngắt lời Hứa Minh Ưu là mẹ cậu.
Bà cẩn thận nhìn Trình Tư, cười nói: “Cậu là người nổi tiếng đúng
không? Di động cô bé trong văn phòng tôi có hình cậu, trên báo chí hình
như cũng có không ít tin tức về cậu.”
Trình Tư vừa nghe thế, lập tức khẩn trương: “Đó đều là giả cả thôi ạ!”
Cha mẹ Hứa Minh Ưu đều sững ra.