chạy trốn. Cô gái đó tỉnh dậy lại tưởng là cháu làm, bởi vậy mới tạo ra vụ
lùm xùm khi ấy. Nhưng cháu là người nổi tiếng, ảnh hưởng của việc này
với cháu là rất lớn, về sau cháu cũng rời khỏi giới giải trí, giờ đã chuyển
sang làm hậu kỳ rồi.”
Đây là lần đầu tiên Hứa Minh Ưu nghe Trình Tư kể đầy đủ việc này.
Giọng điệu của anh rất bình tĩnh, tựa như đang kể chuyện của người khác
vậy, nhưng trong lòng cậu lại có cảm xúc không thể nói rõ, có chút đau
lòng, lại có chút cảm động.
Cậu biết vì sao anh lại làm thế.
Bởi muốn xin lỗi cha mẹ cậu, bởi muốn giải thích rõ ràng vụ tai tiếng
ngày trước.
Anh sợ cha mẹ cậu vì sự việc đó mà không thích anh, anh muốn họ tin
tưởng mình.
Nói tới nói lui, đều là vì cậu cả.
Bàn tay đang nắm tay Trình Tư của Hứa Minh Ưu siết chặt hơn.
Trình Tư cũng nhận thấy, quay đầu nhìn cậu một cái, khóe miệng khẽ
cong lên, cười nhẹ.
~*~
Sau khi Trình Tư kể xong, mẹ Hứa lại cất tiếng: “Vậy hai đứa... về
sau...”
Bà muốn hỏi hai đứa về sau có phải sẽ sống bên nhau như vợ chồng
không, chẳng qua không thể nào nói hết câu.
Từ lúc con trai thành thật nói với họ giới tính của mình cũng đã qua
vài năm, bọn họ đã đánh đã mắng, đã khóc đã quát, thế nhưng Hứa Minh