Ưu trước giờ vẫn ngoan ngoãn nghe lời, không hiểu sao về chuyện này lại
cố chấp đến bất thường. Nó kiên quyết thà cả đời không tìm thấy người
mình muốn ở bên còn hơn kết hôn với phụ nữ. Cũng chẳng biết nó lấy dũng
khí từ đâu ra nữa.
Đến hôm nay, bà và cha nó, ngoại trừ không nỡ, dường như cũng
chẳng còn gì để nói nữa cả.
~*~
Trình Tư tưởng mẹ Hứa Minh Ưu vẫn không yên tâm về mình, cúi đầu
rút từ trong túi ra một thứ gì đó để lên bàn, trông như một tập giấy tờ.
Trình Tư trịnh trọng nói: “Bác gái, bác cứ yên tâm, toàn bộ giấy tờ nhà
đất của cháu đều có thêm tên của Hứa Minh Ưu rồi. Cháu cũng định mua
một căn hộ ở thành phố Y, còn phải phiền hai bác thay chúng cháu chăm
nom chỗ đó. Hai bác muốn ở thì ở, không muốn thì có thể cho thuê...”
Cha cậu lạnh lùng ngắt lời anh: “Cậu tưởng chúng tôi đang bán con
trai đấy à?”
Trình Tư không biết phải làm sao, chỉ có thể lắp bắp: “Cháu, cháu
không có ý này, cháu chỉ nghĩ...”
Hứa Minh Ưu bật cười.
Trình Tư là đang nịnh nọt cha cậu, người này đã nghĩ chu đáo mọi
đường rồi...
Khiến cha mẹ cậu yên tâm, khiến cậu cũng yên lòng.
Cha Hứa xua tay: “Được rồi, cứ thế đi. Mẹ nó làm hai con cá, lát nữa
tôi nấu.”