Trình Tư: “Vậy em thấy, anh hay cậu ta hấp dẫn hơn?”
Hứa Minh Ưu chịu thua: “Trình Tư, anh rảnh thật đấy.”
Trình Tư vẫn vô cùng nghiêm túc: “Việc này rất quan trọng.”
Hứa Minh Ưu bật cười: “Anh, đương nhiên là anh rồi. Chẳng còn cách
nào khác, không thể không tặng anh thêm điểm quen biết được.”
Trình Tư: “Đương nhiên phải thêm điểm rồi, anh nhớ lúc trước em
toàn trốn anh còn gì, về sau phải từ từ bồi thường cho anh đấy.”
Hứa Minh Ưu khóc không được mà cười cũng không xong: “Sao anh
nhớ rõ thế?”
Trình Tư: “Trí nhớ của anh trước giờ vẫn rất tốt.”
Giống như để chứng minh lời mình nói không phải giả, Trình Tư bắt
đầu kể từ lúc anh và Hứa Minh Ưu quen nhau đến giờ, hết chuyện này đến
chuyện nọ:
Ví như hộp sữa chua Hứa Minh Ưu tặng sinh nhật anh là vị táo đỏ,
anh uống xong thấy cũng ngon, về sau lại mua rất nhiều về uống.
Tựa như lần hai người nhắn tin đoán xem bài hát nào của Lâm Sênh sẽ
đoạt giải, Hứa Minh Ưu đoán là “Người trong mộng”, trật lất.
Hay như lúc Hứa Minh Ưu đánh đàn, tim cậu đập nhanh đến độ khiến
anh cũng căng thẳng theo.
Còn có điệu nhạc lần đó biểu diễn cho Hứa Minh Ưu nghe, thật ra
chính là nhờ cậu mới có linh cảm.
...