Đôi bàn tay này đánh đàn cho cậu, lau nước mắt cho cậu, còn vì cậu
chỉ ra một con đường, đem đến cho cậu năng lượng.
Từ nay về sau, nó sẽ nắm lấy tay cậu, đi đến cuối đời người.
Hứa Minh Ưu: “Em đã nói với anh chuyện này chưa?”
Trình Tư: “Chuyện gì?”
Hứa Minh Ưu nghiêng đầu khẽ hôn lên lòng bàn tay anh: “Trình Tư,
em yêu anh.”