Mẹ Hứa cười cười đứng dậy đi vào bếp, cha Hứa cũng chẳng để ý đến
bọn họ nữa, đi vào phòng khách xem ti vi.
Trình Tư lo lắng nhìn Hứa Minh Ưu, nhẹ giọng hỏi: “Làm sao đây?”
Hứa Minh Ưu lắc đầu: “Cha em rất thích anh đấy. Ngay cả em cũng
rất hiếm khi được thưởng thức món cá do ông nấu, anh có lộc ăn thật.”
Cõi lòng thấp tha thấp thỏm của Trình Tư cuối cùng cũng có thể bình
tĩnh lại.
~*~
Hôm đó Trình Tư ở nhà Hứa Minh Ưu đến tận sau bữa tối mới rời đi.
Hứa Minh Ưu tiễn anh đến khách sạn. Hai người men theo đường lớn chậm
rãi bước từng bước, ánh đèn vàng hắt bóng họ thật dài.
Trình Tư: “Đợi lúc chúng ta về mở một tiệm ảnh. Anh sẽ kéo hết đám
người trong giới giải trí đến làm người mẫu cho em, muốn chụp thế nào thì
chụp thế ấy, được không?”
Hứa Minh Ưu không cười nổi: “Anh muốn làm người phát ngôn cho
tiệm luôn không?”
Trình Tư: “Anh không đủ tư cách à?”
Hứa Minh Ưu: “Bây giờ hình mẫu như anh không thịnh hành nữa rồi,
em sợ ảnh hưởng đến kinh doanh.”
Trình Tư không phục: “Không thể nào, thế bây giờ thịnh hành hình
mẫu nào?”
Hứa Minh Ưu nghiêm túc suy nghĩ một chút: “Có lẽ là kiểu như Lâm
Sênh.”