Theo cậu nghĩ, hững giệc này cũbg không quan trịng, đâu cần thiết
phải gạt người khác, chẳng biết tại sao Trình Tư lại làm thế nữa.
Cậu đang thất thần nghĩ ngợi lung tung thì đột nhiên nhận ra xung
quanh quá im lặng, Hứa Minh Ưu ngẩng đầu lên lại phát hiện cả Trình Tư
lẫn chị Duơng đều đang nhìn mình.
Cậu giật mình: "sao...sao thế?"
Chị Duơng cũng k ró tại sao đang nói chuyện vui vẻ Trình Tư lại quay
đầu nhìn Hứa Minh Ưu, chị đoancos lẽ hành động của Hứa Minh Ưu làm
phiền đến anh ta, liền cười cười nói đỡ người nhà mình: "Minh Ưu, cậu làm
sao đang yên đang lành lại tự nhiên khi thì nhíu mày, khi thì thở dài thế?"
Hứa MInh Ưu lúng túng vô cùng, cậu cứ mải nghĩ về chuyện của
Trinh tư, hoàn toàn k nhận ra mình vẫn đang tring buổi phỏng vấn.
Bình thường cậu làm việc đều rất tập trung, không ngờ lần này lại thất
thần như thế.
Hứa Minh Ưu vội vàng xin lỗi: "thật có lỗi, tôi laii làm phiền 2ng rồi."
Chị Duơng còn chưa kịp trả lời, Trình Tư đã lên tiếng: "Có phải cậu có
việc gì gấp k?"
Hứa Minh Ưu lập tức lắc đầu: "Không có, không có... Là thế này, tôi...
em gái tôi là người hâm mộ của anh,vừa rồi tôi đang nghĩ làm thế nào để
mở miệng xin chữ kí anh."
Trình Tư hạ mắt xuống, khẽ cười 1 cái, cũng không nói gì nữa.
Cứ như thế, Hứa Minh Ưu ôm tâm trạng bất an suốt cho đến tận khi
kết thúc buổi phỏng vấn.