Lúc rời đi, Trình Tư gọi Hứa Minh Ưu lại, đưa tay phải ra, lòng bàn
tay hướng lên trên.
Hứa Minh Ưu ngây người nhìn anh ta, rút đồng 1 tệ từ trong túi áo ra
đặt vào trong tay Trình Tư.
Trình Tư: "..."
Hứa Minh Ưu: "..."
Trình Tư: "Không phải em gái cậu muốn chữ ký sao?"
Hứa Minh Ưu bừng tienh, luống cuống rút ra 1 quyển sổ ghi chép, vừa
đưa qua đã thấy hối hận.
Quyển sổ đó là quyẻn sổ bình thường cậu hay dùng để ghi lại lịch
trình của các ngôi sao.
Trùnh Tư cũng chẳng thèm để ý, giở luôn đến trang sau cùng, ký tên
xong gập lại, đưa cho Hứa Minh Ưu: "Chỉcho em gái cậu xem thôi nhé."
Hứa Minh Ưu chột dạ gật đầu.
Không biết có phải cậu cảm nhận sai không, nhưng cậu cứ cảm thấy
lúc Trình Tư nói 2 chữ "em gái" hình như hơi nhấn mạnh.
Chị Duơng nhìn thấy Trình Tư ký tên, cứ cười trêu Hứa Minh Ưu là
đc lời rồi.
Hứa Minh Ưu cười khổ suốt cả đườngđi, chỉ thấy quyển sổ trong ngực
nóng đến bỏng cả da.
Mãi cho đến khi về nhà cậu mới lấy sổ ra, cẩn thật lật đến trang cuối.
Trên trang giấy trắng là 1 hàng chữ đen viể rất rõ ràng: