Giọng hát đột nhiên nín bặt.
Lâm Sênh trợn tròn mắt nhìn chằm chằm người trước mặt.
Con người mặc bộ âu phục thắt ca vát gọn gàng, ngay đến đứng trong
phòng tắm mà cũng như đang tham gia hội nghị nào đó, chính là cái tên
Tống Diệm lạnh như băng!
Sao anh ta lại xuất hiện ở đây?
Tống Diệm bình tĩnh đặt bàn chải đánh răng và khăn mặt đang cầm
trên tay xuống: “Cô nói tôi để đồ vào phòng vệ sinh.” Sau đó anh ta cũng
chẳng thèm nhìn sang, quay lưng bỏ đi.
Đi đến cửa, anh ta quay lại liếc một cái: “Hát không tồi, múa may
cũng được đấy.”
Mặt Lâm Sênh lập tức đỏ bừng, cậu thề là thằng cha kia vừa mới cười!
Cậu thẹn muốn chết, che mặt rền rĩ: “Thật là...”
Quá mất mặt!