Lâm Sênh đi lại gần, bộ dáng rất bất mãn: “Anh có thể gọi taxi hay
đưa luôn anh ta về mà.”
Trình Tư: “Gọi taxi không yên tâm, tôi cũng không đưa được, chính
tôi còn đang đợi Hứa Minh Ưu đến đón đây này. Huống gì...”
Trình Tư như cười như không nhìn Lâm Sênh một cái: “Cậu chẳng
phải cũng đến luôn đấy thôi.”
Lâm Sênh giả vờ không nghe thấy lời trêu chọc của Trình Tư, đi đến
trước mặt Tống Diệm, đẩy đẩy người anh ta: “Dậy, dậy, anh không sao
chứ?”
Chỉ thấy Tống Diệm khẽ nhíu mày, chậm rãi mở mắt ra, nhìn người
trước mặt, ánh mắt dường như có chút mờ mịt.
Lâm Sênh đột nhiên thấy muộn thế này chạy đến đón anh ta, có lẽ
cũng không tệ lắm.
~*~
Bị hành hạ cả đường, rốt cuộc Lâm Sênh cũng đưa được Tống Diệm
về nhà an toàn.
Tống Diệm lúc ở trên xe bị gió lạnh tạt một lúc cũng đã tỉnh táo được
phần nào, chẳng qua đi đứng vẫn lảo đảo.
Lâm Sênh vừa lôi vừa kéo vứt anh vào trong phòng tắm, còn mình thì
chạy ra bếp nấu nồi cháo. Trên đường về, Tống Diệm nôn được bao nhiêu
là nôn hết, lát nữa phải cho anh ăn chút gì đó rồi mới ngủ được.
Đợi đến khi Lâm Sênh nấu cháo xong quay vào, Tống Diệm cũng đã
tắm rửa xong xuôi. Anh mặc một cái quần đùi rộng thùng thình, ngồi trên