sô pha, thân trên hoàn toàn chẳng có gì che chắn, đến cả đầu tóc cũng
chẳng lau, để mặc nước nhỏ tí tách.
Nhận ra Lâm Sênh đứng sau, Tống Diệm cũng chẳng thèm quay đầu
lại: “Lau đầu cho tôi đi.”
Nói rồi anh liền lười biếng dựa người vào lưng ghế sô pha, chậm rãi
nhắm mắt lại.
Lâm Sênh nghiến răng ken két nhưng cuối cùng vẫn cầm khăn đến.
Nhất thời hai người đều không lên tiếng. Trong phòng chỉ nghe thấy
tiếng ma sát của tóc và khăn tắm, trong màn đêm tĩnh lặng càng trầm lắng,
yên bình.
Vào lúc Lâm Sênh còn đang do dự không biết có nên nhắc nhở Tống
Diệm mặc áo vào không thì từ phía anh truyền lại tiếng hô hấp đều đặn,
hình như anh đã ngủ mất rồi.
Lâm Sênh dừng tay, cúi đầu xuống, chăm chú nhìn khuôn mặt vừa
quen thuộc vừa xa lạ trước mắt: Anh ta đúng là không hề thay đổi, mặc dù
đang ngủ nhưng cũng chẳng thấy chút dịu dàng nào cả.
Dường như chỉ có những lúc như thế này, cậu mới đủ can đảm nhìn
anh không kiêng nể gì như vậy. Lâm Sênh cười khổ: Sớm muộn gì cậu
cũng bị người này làm cho phát điên lên thôi.
Cậu thở dài một tiếng, cầm lấy áo khoác Tống Diệm cởi ra, chuẩn bị
treo lên giúp anh, lại thấy có vật gì cồm cộp trong túi áo. Lấy ra xem,
không ngờ lại là một lọ sơn móng tay màu đỏ. Nhìn chiếc lọ xước xát
không ít, có lẽ đã dùng rồi.
Mặt mũi Lâm Sênh lập tức khó chịu: “Hừ, thảo nào uống đến tận một
giờ hơn, ra là có các em gái hầu hạ.”