Vừa nghe câu này, sắc mặt Tống Diệm lại càng khó coi hơn. Anh đóng
sầm cửa lại, đi tới trước mặt Lâm Sênh: “Cậu đã bao nhiêu tuổi rồi, sao mà
ấu trĩ thế?”
Tay Tống Diệm đang nắm ở cánh tay Lâm Sênh, có thể nhìn thấy rõ
ràng trên móng tay anh quét đầy sơn đỏ.
Lâm Sênh không nhịn được, cười to: “Anh còn chưa tẩy đi, thích cái
lọ sơn này đến thế kia à?”
Tống Diệm cười lạnh: “Tẩy cái gì mà tẩy, lúc tôi dậy thì đã muộn, lại
còn hẹn người ta bàn công việc. Cái thứ chết tiệt này cậy cũng không cậy ra
được, cậu vui rồi chứ?”
Ngoài dự kiến, Lâm Sênh cũng không cãi lại, chỉ chăm chăm nhìn
Tống Diệm một lúc, biểu cảm trên mặt rất phức tạp, không rõ là bỡn cợt
hay đau lòng.
Đau lòng? Tống Diệm ngây ra.
Đợi đến khi anh nhìn kỹ lại lần nữa thì Lâm Sênh đã rời ánh mắt sang
chỗ khác. Cậu đi đến bên cạnh bàn cầm một chiếc lọ nhỏ lên, nói: “Ngồi
xuống đi, tôi tẩy cho anh.”
Tống Diệm nghe lời ngồi xuống.
Lâm Sênh rút mấy tờ giấy, đổ nước từ trong lọ lên rồi dùng sức lau
móng tay, chỉ chốc lát trên móng đã chẳng còn màu gì nữa.
Lâm Sênh lại tiếp tục lau những ngón khác.
Trong không khí bắt đầu lan tỏa mùi hương của nước tẩy móng.
Lâm Sênh rất chuyên tâm, động tác vô cùng nhẹ nhàng. Tống Diệm
nhớ lại buổi tối hôm qua, cậu ta cũng lau tóc cho mình với thái độ như thế