này.
Nghĩ kỹ lại, từ lúc anh làm người đại diện cho cậu đến giờ, giữa bọn
họ hình như rất hiếm có lúc nào im lặng và hòa bình như thế này.
Rõ ràng lần đầu gặp mặt, cậu ta cũng chỉ là một sinh viên đại học bình
thường: trẻ trung, rạng rỡ, thừa tinh lực. Về sau lúc biết tin cậu ta tiến vào
giới giải trí quả thật anh không khỏi bất ngờ. Mà chớp mắt một cái, cậu ta
đã vượt đường xa ngàn dặm chạy ra nước ngoài tìm anh, mặt mày nghiêm
túc nói: “Tôi muốn nổi tiếng. Tống Diệm, anh giúp tôi đi.”
Tại sao cậu ta lại muốn nổi tiếng?
Anh chưa từng hỏi.
Rốt cuộc tại sao anh lại đồng ý với cậu ta?
Bản thân anh cũng không biết.
Mà bây giờ, tại sao họ lại thường xuyên cãi nhau?
Tống Diệm hơi nhức đầu.
Anh đột nhiên nhớ tới lúc trước Trình Tư từng nói đùa: “Lâm Sênh là
cây, Tống Diệm[1] cậu là lửa, khó trách hai người cãi nhau suốt, cậu đốt
cậu ta mà, đúng là khắc nhau quá.”
[1. Diệm trong Tống Diệm có nghĩa là ngọn lửa.]
Tống Diệm cảm thấy Trình Tư nói trật lất, phải là Lâm Sênh khắc anh
mới đúng.
Nếu không người quản lý mặt lạnh có thể giải quyết tất tần tật mọi
việc như anh đây, sao lại chịu bó tay trước cậu ta chứ?