Tống Diệm ngẩng đầu nhìn Lâm Sênh.
Cậu dường như có vẻ thất thần, từ đầu đến cuối cứ nhìn hết chỗ này
đến chỗ khác, mái tóc mềm mại cũng theo đó mà khẽ lay động.
Tống Diệm đột nhiên thấy hơi ngứa ngáy.
Anh đeo tràng hạt vào tay, sau đó cúi đầu hôn lên nó, nói: “Cảm ơn,
tôi rất thích.”
Lâm Sênh đỏ bừng mặt, cao giọng nói: “Anh làm gì thế, nước bọt dính
lên đó rồi, có thấy bẩn không?”
Cậu kích động, động tác cũng rất mạnh, ngay cả đầu tóc cũng giống
như đang nhảy múa vậy.
Khóe miệng Tống Diệm khẽ cong lên, trực tiếp cúi người hôn lên mái
tóc khiến mình ngứa ngáy.
Lâm Sênh cứng đờ người, đến mấy câu mắng mỏ cũng không nhớ nổi,
chỉ là đỏ mặt sờ sờ tóc.
Tống Diệm lại giống như bị nghiện, tiếp tục hôn lên bàn tay đang đặt
trên đầu cậu.
Lâm Sênh tựa như bị điện giật, rụt người lại, nhìn người đối diện với
ánh mắt không thể tin được: “Tống Diệm... anh... anh...”
Tống Diệm không thể không nghĩ: Kỳ lạ, sao trước giờ mình không để
ý Lâm Sênh hóa ra....
Đáng yêu đến thế.
Làm ngôi sao nổi tiếng đã lâu, lại vẫn giống như trước kia, quả thật
khiến người khác ghen tỵ quá đi.